Tuesday, September 25, 2007

Tôi đọc tiểu thuyết Murakami lần đầu vào cỡ gần một năm trước, không phải sớm, cũng chẳng phải muộn, dạo đó ông đã nổi tiếng ở Việt Nam, truyện của ông trở thành trào lưu cho những người trẻ muốn tìm một áng văn lạ để đọc, để ngẫm. Tôi nằm trong số đó.
Bài viết này hòan tòan không có chút khen ngợi nào dành cho ông, đối với tôi, tiểu thuyết gia Murakami bình dị hơn nhiều so với những nhận xét đầy mỹ từ mà các tờ báo, tạp chí văn học, ấn phẩm… trên thế giới ưu ái trao tặng. Hiển nhiên ông xứng đáng với vị trí đó, điều đó không phải chối cãi, nhưng riêng tôi chưa bao giờ thích đọc những “review”, lời khen nuột nà của hết thảy bọn họ dành cho ông, vì đơn giản, tôi cảm thấy những lời khen của họ nặng nề quá. Không thể phủ định một điều, họ phi lợi nhuận khi khen ông chăng ? Hiển nhiên là không, vì họ làm thương mại.
Đối với tôi, đọc tiểu thuyết của Murakami không cần nói quá nhiều vào nội dung, văn phong cũng như những tình tiết đan xen, nội tâm nhân vật biến đổi… vì có nói, có phân tích, có bình phẩm bao nhiêu cũng vô vọng hòan tòan trong việc đưa ra một nhận định toàn diện về bất cứ nhân vật nào của ông. Giống như nhân tính của một người vậy, thường đa nhân cách trên một sự ổn định tổng thể. Hiểu được một con người đã khó, hiểu một hình tượng văn học còn khó gấp bội. Chỉ qua câu chữ, tình tiết để nhìn ra cái tôi của hình tượng đó ư ? Điều này không phải dễ.
Chính vì thế trong phạm vi những gì có thể, tôi chỉ muốn nói về Murakami theo những gì cảm nhận được.
Dạo lâu rồi khi đọc bộ truyện “Thám tử lừng danh Conan” của Nhật, ở một vụ án nào đó xoay quanh những nhà văn, một nhân vật đã nói đại ý “khi làm nhà văn, anh phải biết rất nhiều, càng biết nhiều sẽ càng có ích cho bút lực của mình hơn”. Hẳn nhiên điều này đúng với hết thảy mọi người, không chỉ riêng nhà văn. Và nhân vật đó đọc một lúc nhiều sách về các lĩnh vực khác nhau để góp nhặt kiến thức cho mình, để viết có tình tiết hơn. Khi tôi đọc Murakami, tôi thấm cái tư tưởng này.
Không phải tự nhiên mà tiểu thuyết gia Murakami đưa nhiều đề tài vào các câu truyện của mình, từ xã hội, con người, lịch sử, địa lý đến nhạc, họa, phim ảnh hay chính trị, y học. Vừa khiến truyện của ông phức tạp về tình tiết, lẫn đa dạng về nội dung hơn. Bản thân tôi ủng hộ việc này, sẽ nhàm chán hơn nhiều nếu chỉ đọc “Rừng NaUy” xoay quanh Tình Yêu đơn thuần, nhưng cá nhân tôi hiểu sở dĩ Murakami đưa được nhiều chi tiết đến như vậy vào truyện của mình, một cách tự nhiên đến thế, vì ông biết nhiều, vì ông uyên bác. Thoảng hoặc đôi khi thấy ông nhắc đến tên một bộ phim, hoặc những dòng nhạc cổ điển, rồi đôi lúc khi cần là những giải thích rành mạch về một chứng bệnh tâm lý nào đó, hay một địa danh, những con người có một phần hiện thực, công việc làm ăn kinh doanh… vài ví dụ nhỏ để tôi nói rằng Murakami có một kiến văn, tôi cho, là quảng bác. Để có được điều này, không phải là dễ.
Tôi từng thích nhà văn Nguyễn Nhật Ánh trong hai bộ truyện nổi tiếng của ông là “Những cô em gái” và “Mắt Biếc”, bởi đơn giản, đó không chỉ là những bộ truyện. “Những cô em gái” là giai điệu của tiếng dương cầm réo rắt trong đêm, từ cửa sổ phòng của nàng Stéphanette mờ ảo, là tiếng đàn mê hoặc chàng lãng du chăn cừu Khoa tội nghiệp. “Mắt biếc” đơn giản mộc mạc hơn, là những bản tình ca buồn trên tiếng ghita và giọng ngêu ngao hát của gã si tình nhà quê mang tên Ngạn. Cả hai bộ truyện đều hay, và đều buồn. Vô tình hay hữu ý mà những bộ truyện, bộ phim, bản nhạc hay, đều buồn.
Murakami cũng giống Nguyễn Nhật Ánh, ông cũng dùng âm nhạc làm nền cho câu truyện của mình. Luôn luôn là âm nhạc. Ở trong quán bar, lúc đi trên đường, khi thơ thẩn một nơi xa lạ, khi trong vòng tay ấm áp của người yêu, lúc ly biệt người thương nhớ… mọi lúc mọi nơi những Wanatabe, Hajime, Naoko… ở bên họ luôn là âm nhạc nâng đỡ. Đây là điểm thứ hai tôi thấy Murakami thật sự nổi bật, và cũng là điểm tôi thích nhất. Bằng cách này hay cách khác, ông đưa người nghe vào các giai điệu của riêng ông, như bản “Rừng NaUy” xuyên suốt tác phẩm của ban nhạc The Beatles, hay đôi khi chỉ vu vơ một bản nhạc tình cờ được bật trên xe hơi của người mẹ trẻ chờ đón con sau giờ đi học. Bản “Burning Down the House” của Talking Heads được ông giới thiệu rất kín đáo. Và qua những bản nhạc đó, điều ông muốn là gì ? Với tôi, ông như đang làm một công việc âm thầm dành cho người đọc, đó là định hướng nghe nhạc cho họ. Dòng nhạc cổ điển của ông chưa bao giờ hết thời, bản thân tôi cũng không chuộng dòng nhạc này, nhưng khi đọc truyện của ông, tuyệt vời hơn cả nếu được đọc “Phía Nam biên giới, phía Tây Mặt Trời” trên nền nhạc của Nat King Cole và Duke Ellington. Cũng như khi gấp lại quyển “Rừng NaUy”, khi những dư vị chưa kịp lắng xuống tôi đã tìm bản nhạc cùng tên nghe thử, để cảm nhận. Cả bộ truyện và bản nhạc đều hay. Đưa được âm nhạc vào tác phẩm, để khiến người đọc không chỉ đang nghiền ngẫm câu chữ, mà như được lắng nghe tiếng nhạc cụ cùng lúc ấy, làm được điều này, không phải dễ.
“Phía Nam biên giới, phía tây mặt trời không yêu cầu người đọc diễn giải. Rất nhiều chi tiết trong đó thuộc về “tiểu sử ngòai đời” của Murakami, nhưng câu truyện đơn giản được kể trên nền nhạc của Nat King Cole và Duke Ellington, với hương vị lạ lùng của những ly cocktail Daiquiri và Robin’s Nest có một khả năng đặc biệt : nó không cho phép mọi cách giải thích dễ dãi… “
Còn rất nhiều những thứ không-phải-dễ nữa mà Murakami đã làm được, không phải dễ để một nhà văn Nhật được giới độc giả phương Tây ưa chuộng, không phải dễ để xây dựng trước mắt người đọc một xã hội Nhật hiện thực đến thế… Tất cả những điều không phải dễ đó, cốt cán lại cũng chỉ khẳng định một điều : đọc tiểu thuyết của Murakami, không phải dễ.
Tôi được nghe hơn một người phàn nàn rằng phản cảm khi đọc tiểu thuyết của Murakami, tôi chỉ cười, bạn vốn quen với văn học lãng mạn tòan diện thì hẳn nhiên tiếp xúc với thứ văn phong đang trong những “nỗ lực kín đáo thoát ra khỏi những lối đi văn chương đã cũ mòn” này. Điều đó hòan tòan tự nhiên. Một vài người trong những cuộc tranh luận nhỏ cũng nói với tôi, các câu truyện của Murakami quá khó hiểu. Tôi lại cười. Này nhé, văn học là chia sẻ đúng không ? Vậy thì thứ văn học viết cho tất-cả-mọi-người-đều-hiểu quả được chuộng hơn một dòng văn phong mang đậm cái tôi quá lớn, đương nhiên rồi. Mà chính vì cái tôi của ông quá lớn, nên các câu truyện của ông, đơn giản hay phức tạp, cũng chứa ít nhiều “con người thật của Haruki Murakami”. Đã là vấn đề cá nhân, dù bộc lộ trong văn học, thì dễ hiểu sao cho nổi.
Đó là điểm thứ ba khiến tôi ưa truyện của ông. Ông viết cho mình, nhiều hơn là viết cho cộng đồng. Viết để thỏa mãn mình, để lưu giữ cho mình, nhiều hơn là viết để số lượng sách được xuất bản và được dịch ra nhiều thứ tiếng. Những nhân vật, những sự kiện, những cảnh trí và những tình huống, đâu là thật, đâu là phóng tác ? Chỉ mình Murakami hiểu. Bạn cho rằng truyện của Murakami khó hiểu, chúc mừng bạn, ít ra bạn cũng “cảm” được một phần rồi đấy, còn nếu bạn nói truyện của ông thuộc loại dễ đọc, dễ hiểu, thì vâng, bạn có độ nhạy cảm còn lớn hơn rất nhiều các học giả toàn thế giới đã thất bại, hoặc nói một cách khác, vẫn chưa thành công trong việc phân tích các tác phẩm của ông. Ít nhất khi gấp một cuốn sách xuống, Murakami làm được một điều, đó là khiến người đọc băn khoăn mãi vì một chi tiết nào đó chưa-giải-thích-hết. Làm được điều này, không phải dễ.
Bạn đã bao giờ ngừng lại việc tìm ra một lí do đúng nhất cho cái chết của Kizuki trong “Rừng NaUy”, hoặc chỉ là những mẩu chuyện nhỏ tưởng như vu vơ không đầu không cuối trong “Ngày đẹp trời để xem Kanguru” chưa ?
Dễ nhưng hòan tòan không khó. Bỏ qua những cố chấp về chi tiết, những cố chấp muốn tìm đến tận cùng ý nghĩa của từng câu văn Murakami viết, hẳn bạn sẽ thấy những câu truyện của ông đơn giản vô cùng, đơn giản vậy thôi, tất cả đều về tình người đó mà.
Tôi có nhiều đam mê, mỗi đam mê gắn với nhiều con người khác nhau, nhưng chưa bao giờ dành một tình cảm to tát nào quá lớn cho một người (trừ cô ấy, tất nhiến). Tiểu thuyết gia Murakami cũng vậy. Nhiều năm trước tôi từng nghĩ nhà văn Nguyễn Nhật Ánh, hay nhà văn người Đức Stefan Wolf (tác giả bộ truyện vang danh một thời “Tứ Quái TKKG”) là những con người tài giỏi nhất mà ngoài họ ra sẽ khó yêu thích truyện của ai hơn vậy. Suy nghĩ đó nhạt dần cho đến khi tôi biết đến Murakami rồi Banana Yoshimoto. Vậy đó, thời gian trôi đi và con người thay đổi. Đam mê mới đến thay thế dần những đam mê cũ. Người cũ đi để người mới đến. Đó là quy luật. Tuổi mười tám trôi đi, rồi tôi hai mươi tuổi với những cú va chạm đáng đánh dấu trong cuộc đời bằng nhiều sự thay đổi. Và rồi tuổi hai mươi cũng qua đi, ai biết trong tương lai rồi tôi sẽ gặp những sự việc gì. Sẽ nuôi thêm những niềm đam mê nào nữa. Chẳng biết được, chỉ nhớ một điều thôi : năm hai mươi tuổi, tôi có chút hạnh ngộ lớn trong đời khi gặp được Tình Yêu của mình, và có tiểu thuyết của Murakami thỏa mãn phần nào những dằn vặt về Tình Yêu, về sự Sống và cái Chết. Cả ba thứ ấy đều theo tôi trên những bước chân đi…
Đêm nay là đêm Trung Thu, cũng là một Moon’s day, bất chợt muốn cùng Em nghe một bản nhạc nào đó, biết không Em ?
10 comments:
Hix, tớ thì quá thích quyển "Biên niên kí chim vặn dây cót", thèm đọc lâu rồi nhưng không có điều kiện, quyển đó dầy ngang quyển từ điển ko mang qua đây được :( mà tớ không thích đọc trên mạng, thích đọc sách hơn.
Cố đọc xong rồi kể cho TV nhé hehe, rồi có thời gian tiếp "Rừng NaUy" với "Phía nam biên giới, phía tây mặt trời" đi, có lẽ là 3 bộ hay nhất của ông đấy Hương. :)
Nghĩ cũng chán nhỉ, học hồng hộc cho hết ĐH rồi lại quần quật đi xin việc, đi làm. Nói chung thực tế là ngày càng mất những đam mê, thú vui riêng thôi Hương ah, hehe nên kiểu gì mình cũng phải chấp nhận nó. Hix hix...
Thôi cố lên ha ;) Thanks đã ghé qua. :)
Cuối tuần vui vẻ.
Có lẽ comment vào đây là ko đúng chỗ, vì bạn hạn chế phần quick comment mà, dù sao cũng cảm ơn bạn vì đã giúp tôi sửa lỗi bài tập môn tiếng anh. Cho hỏi có phải bạn là Lộc, vì tôi thấy blog này gợi 1 vài hình ảnh quen quen về người bạn thời cấp 3 của tôi
hiện tại H đang đọc giở cuốn Biên niên ký vặn giây cót, văn của người tác giả này khiến H ko thể đọc nhanh được, phải trong 1 ko gian tĩnh lặng ko vướng bận j mới đọc được 1 cách liền mạch, Rừng Nauy H cũng mua mà chưa đọc, thời gian của năm cuối bận và mệt mỏi khiến cho thời gian dành cho những thú vui riêng càng ngày càng ít đi nhường cho những lo toan bài vở, đè nặng >"<!
Bài viết hay, giàu cảm xúc ha
Đã đọc Norwegian Woods rồi , cũng hay lắm . Rất thích kiểu người như nhân vật Midori .... Có link onl của 2 bộ kia không vứt cho tao ??
Ơ, chưa biết đâu phải là có tội, bạn thân của nhau có khác, đến cả kiểu đầu cũng giống nhau ^^
Uh, Midori ca tinh.
Link thi ko co, may con pro ve google hon tao co ma, tao toan doc sach thoi.
Hix đầu nó với đầu tớ khác hòan tòan í chứ >__<
Thế là Hồng xoăn chưa thấy kiểu đầu hiện nay của Lộc VT rồi :))
He, tớ và ấy cùng đọc xem ai đọc nhanh hơn nào :P
Haha đọc cho xong Biên niên ký... rồi phát biểu tiếp để tớ đọc nhé! :) Tớ cũng đọc đây!
Post a Comment