Sunday, October 14, 2007

I
Nếu phải nói một điều gì đó chắc chắn đến độ khi thốt lên điều đó, hết thảy dây thần kinh của tôi phải rung lên bần bật, tim tôi thắt lại, ngừng đập, bàn tay tôi xoắn xuýt vào nhau như thể thừa thãi vì căng thẳng. Thì điều đó sẽ chỉ có thể là, tôi yêu Naoko.
Ngược lại, nếu tồn tại một điều gì đó mơn chớn tôi đắm đuối,mê hoặc dịu nhẹ nhưng khát khao mãnh liệt bất tận, tưởng như những âu lo theo kẽ hở trong gian phòng bay đi mất, chỉ còn lại tiếng thánh thót du dương của cây dương cầm vang lên từng nhịp một. Và tôi ngồi đó, trên bậu cửa sổ, cách biệt với thế giới ngòai kia bằng một tấm kính mỏng manh, dõi cặp mắt nhìn từng chuyển động một luân hồi : chiếc lá thu rơi vừa chạm đất bằng thứ âm thanh nhẹ đến độ tưởng chừng vô thanh, tan biến và mất hút giữa hàng ngàn những lá nằm nơi đó, tiếng một loài chim nhỏ nhanh nhẹn chuyền cành, vội vã về tổ, cất một tiếng hót trong lành báo hiệu, rồi ngoan ngoãn nằm gọn trong thế giới của riêng mình. Tiếng gió đưa đi những âm thanh không phân biệt nổi theo đợt, rồi tịch mịch như thể có kẽ hở nào đó đã nuốt trôi hết chúng. Tôi ngồi đó, vô thức nghe một giai điệu không lời trong nỗi cô liêu tuyệt đối. Sâu thẳm trong trái tim của cậu trai trẻ mười tám tuổi trọn vẹn chỉ còn lại một điều vĩnh cửu duy nhất. Tình Yêu dành cho Naoko.
Gần hai mươi năm sau cái chết của nàng, tôi nhớ như in dáng người mảnh dẻ ấy, trong rừng già. Chỉ còn nàng, và khu rừng, không có tôi hiện hữu trong không gian cuối cùng nàng hiện diện. Đến khi tôi xuất hiện nổi, thì nàng đã đi mất…
Tôi yêu nàng, hẳn nhiên nàng hiểu điều này, và nàng cần tôi. Nơi khu rừng ấy, sau cơn mưa vẫn phảng mùi cỏ rất nồng, cái giếng đồng vẫn luẩn quất đâu đó vô định hình, chỉ có nàng là hiện hữu. Đưa tay ra, chạm vào vòng hông nàng, tôi biết nàng thực sự hiện hữu. Đôi mắt nàng thực sự hiện hữu, chúng nhìn tôi, thăm thẳm như thể tận đáy lòng tôi không còn chút mảnh nhỏ nào nàng chưa chạm đến. Ở nơi xa vô tận đó, tôi thấy mình tan ra, từng chút một, như một tinh thể nhỏ chắt chiu sự sống, được ánh mắt nàng sưởi ấm và lớn lên bằng chính năng lượng đó. Chỉ có điều, mãi sau này tôi mới hiểu, vĩnh viên tôi chưa bao giờ hiểu nàng. Chưa bao giờ tôi chạm nổi vào tận cùng tâm hồn nàng, nó quá xa vời với tôi, dù nàng có đưa tay ra đỡ lấy và kéo tôi lại, để khoảng cách giữa tôi và nàng trở nên đồng nhất, như hai thứ chất lỏng hòa quyện vào nhau vậy. Thì vẫn có một thứ gì đó ở giữa chúng tôi.
Khi nàng kích động và thất vọng vì điều đó, cặp mắt nàng không hề thay đổi, từng cử chỉ nhỏ đều không hề thay đổi, đôi tay nàng vẫn co quắp vào nhau trước ngực, môi nàng bất động, từng sợi tóc nàng vẫn phấp phới trong gió chiều. Cả thân hình nàng bất động nhìn tôi. Rồi một thoáng bờ vai nàng run rẩy.
Và nàng biến mất. Kí ức chỉ cho phép tôi nhớ lại đến đó, ghép lại những mảnh vụn kí ức của mười tám năm trước là điều khổ sở vô cùng. Kí ức về nàng lại càng dữ dội. Trước khi nàng tan biến đi, tôi chỉ kịp nhận ra một điều đau đớn không chịu đựng nổi. Naoko chưa từng yêu tôi bao giờ.
Toru Wanatabe
-------
Không biết ở đây mọi người có ai đọc tiểu thuyết của nhà văn Nhật Haruki Murakami không, tác giả của cuốn tiểu thuyết ăn khách gây tiếng vang trên thế giới "Rừng NaUy" cùng nhiều bộ tiểu thuyết khác như "Biên niên kí chim vặn dây cót", "Phía Nam biên giới, phía Tây mặt trời"... và nhiều bộ truyện ngắn khác như "Ngày đẹp trời để xem Kanguru", "Đom đóm",... Tên tuổi của ông thuộc hàng nổi tiếng và ăn khách nhất trong giới văn học Nhật đương đại, được biết đến trên toàn thế giới, độc giả yêu thích ông như một nhà văn tiên phong trong việc đưa nước Nhật đến toàn cầu bởi những áng văn độc nhất vô nhị ấy.
Với riêng tôi thì Murakami là một thiên tài, là một tác giả nước ngoài yêu thích nhất. Bài viết trên được ngẫu tác trên nền bản tình ca buồn "Norwegian Wood" - của ban nhạc huyền thoại The Beatles, mượn tâm trạng và chút văn phong của nhà văn Murakami để nói lên những đồng điệu trong tâm hồn nhân vật chính Toru về người con gái kỳ lạ đó.
Với tôi, Naoko là hình tượng bất tử, là vẻ đẹp vĩnh hằng diễm lệ vô ngần đến tinh khiết của người con gái trong tâm hồn méo mó khiếm khuyết tội nghiệp. Nàng là hiện thân của cám dỗ và mê hoặc, là sắc ngời lung linh trên đỉnh sầu nghiệt ngã nhưng vẫn rạng thứ ánh sáng mông lung cuối đường. Khát khao sống mãnh liệt của nàng trong tâm hồn u buồn vĩnh cửu ấy đã tắt lịm trong một đêm cô liêu rừng thẳm, nhưng nàng vẫn hiện hữu bằng thứ xúc cảm chân thực nhất của con người trần thế. Đó là Tình Yêu .
Tôi tìm thấy ở Naoko sự kiều mị rất đỗi đàn bà lẫn sức sống mãnh liệt trong cô gái 17 tuổi trinh nguyên, sự đam mê cháy bỏng của từng giọt dư vị chất ngất đầu môi theo những nụ hôn đắm đuối gợi tình, nỗi xúc cảm quyến rũ thể xác nồng nàn của sự hòa quyện hai tâm hồn khi gần gụi. Hi vọng, khát khao, cùng cực tang buồn, và yêu thương vô hối. Đó là tất cả những cảm xúc tôi luôn thấy ở người con gái mà tôi yêu. Và Murakami đã phần nào khơi gợi kì tài tất cả địa tầng cảm xúc đó trong một hình tượng hoàn mĩ. Naoko .
Ngày bình thường cuối tháng 10, cô liêu cực cảm...
0 comments:
Post a Comment